Diễn đàn "Đi tìm chân dung đàn ông Việt Nam hiện đại" trên Yahoo Việt Nam, đang diễn ra sôi động, sau đây là 1 trong số những bài viết đó. Thể hiện quan điểm của tác giả.
Xin mạng phép tác giả post lại để mọi người đọc và... (Jonas Koo)
Xưa nay ta hay nghe nói “tìm được nửa kia của mình” thật khó, và nếu không tìm được thì bất hạnh xiết bao. Nhưng thật ra chuyện này chỉ đúng với phụ nữ. Còn với đàn ông, bất hạnh nhất trên đời là không có bạn, chứ vợ thì… chuyện nhỏ!
Thế nào là chiến hữu?
Bạn ở đây không phải là loại bạn trà dư tửu hậu, cụng ly vài bữa xong là … biến. Loại đó thì đầy: đồng nghiệp, đối tác, nhân viên, cùng lớp, cùng quê, thậm chí cùng phòng tập gym là đã có thể “làm vài ve” cùng nhau om sòm chém gió được rồi.
Bạn ở đây không phải là loại bạn trà dư tửu hậu, cụng ly vài bữa xong là … biến. Loại đó thì đầy: đồng nghiệp, đối tác, nhân viên, cùng lớp, cùng quê, thậm chí cùng phòng tập gym là đã có thể “làm vài ve” cùng nhau om sòm chém gió được rồi.
Bất hạnh nhất trên đời là không có bạn, chứ vợ thì… chuyện nhỏ! |
“Chiến hữu” ở đây là những người bạn “đứa nào đụng đến mày, bước qua xác tao.” Lỡ có thằng cô hồn nào nó “láo toét” với ta ngoài đường, ta đâu có nhờ vợ hay bạn gái được??? Xã hội quy định rằng ta phải là bóng tùng quân cho các nàng núp!!! Chả thấy thằng cha nào khi “đụng chuyện” lại bốc điện thoại lên gọi… bồ đến giúp bao giờ cả.
Ta kẹt tiền. Thôi đừng bàn đến lý do. Đời nam tử, cuôc chơi này ta làm chủ, có chơi có chịu, lúc đề huề lúc thiếu thốn là chuyện đàn ông hàng ngày. Nhưng kẹt tiền làm sao xin … vợ?? Sợ vài ngàn ăn sáng còn bị bớt ấy chứ. Bởi vậy, ta phải có chiến hữu. Tất nhiên ta sẽ loại ngay cái bọn “bạn” giả lả “anh cứ để em” khi ăn nhậu nhưng luôn bảo “chà, dạo này em kẹt quá, vừa xây nhà, vừa vợ đẻ (lại vợ!)” khi ta thiếu thốn muốn mượn vài triệu.
Khi bạn gái hoăc vợ ta “tổng tấn công và nổi dậy”, chỉ có chiến hữu mới có thể đi nhậu với ta lúc một giờ đêm để sẻ chia mà thôi. Đến cha mẹ ta, ta cũng không dám nói, sợ các cụ lo, lỡ cao huyết áp thì ta lại có thêm một điều nữa phải đảm trách.
Ta kẹt tiền. Thôi đừng bàn đến lý do. Đời nam tử, cuôc chơi này ta làm chủ, có chơi có chịu, lúc đề huề lúc thiếu thốn là chuyện đàn ông hàng ngày. Nhưng kẹt tiền làm sao xin … vợ?? Sợ vài ngàn ăn sáng còn bị bớt ấy chứ. Bởi vậy, ta phải có chiến hữu. Tất nhiên ta sẽ loại ngay cái bọn “bạn” giả lả “anh cứ để em” khi ăn nhậu nhưng luôn bảo “chà, dạo này em kẹt quá, vừa xây nhà, vừa vợ đẻ (lại vợ!)” khi ta thiếu thốn muốn mượn vài triệu.
Khi bạn gái hoăc vợ ta “tổng tấn công và nổi dậy”, chỉ có chiến hữu mới có thể đi nhậu với ta lúc một giờ đêm để sẻ chia mà thôi. Đến cha mẹ ta, ta cũng không dám nói, sợ các cụ lo, lỡ cao huyết áp thì ta lại có thêm một điều nữa phải đảm trách.
Khổ từ thưở Adam khổ đi…
Đàn ông có nhiều nổi khổ. Tâm lý đàn ông rất mệt mỏi vì nhiều sức ép, cái thì do xã hội đeo vào, cái thì do tự ta đeo vào, và có cái thì do trời sinh ra thế từ thưở Adam!
Thế giới này gái thì đầy, kiếm một thằng chiến hữu mới khó! |
Này nhé: phải kiếm nhiều tiền, phải mạnh mẽ thành công chinh phục đỉnh cao – mà thời nay các nàng vừa mê trai giỏi kiếm tiền, nhưng đồng thời lại phải đẹp đẽ thơm tho bụng 6 múi, lịch lãm, biết nấu ăn, biết quán xuyến việc nhà, trông trẻ con, và lại phải sành sỏi trên giường nữa. Quên, còn phải lãng mạn nữa!
Trong khi các nàng - dù bồ hay vợ - có bao nhiêu nàng “tự nhìn lại mình” mà nhẹ nhàng tế nhị cùng ta vượt khó, khuyến khích ta nỗ lực ngay cả khi còn kiếm ít tiền, còn chưa thành đạt? Giàu vì bạn, sang vì vợ, các cụ đã dạy rồi. Nhưng không giàu trước thì làm sao mà sang đây? Chả thấy ai khen “Chà, tướng anh đi cái xe cà tàng này sang gớm!” cả.
Các nhà tâm lý thì bảo đàn ông luôn cảm thấy bất an về kích thước cơ thể (nói toàn bộ và và nói cả… cục bộ, hehe) của mình, nên chàng nào thấp bé nhẹ cân thì lại lo lắng suốt. Rồi các nghiên cứu trên thế giới cho thấy bao nhiêu phần trăm phụ nữ không hài lòng với các ông trên giường – ta cũng phải tự lo nốt. Thằng bạn ta mà có rượu rắn hay Ama Công thứ xịn, nó cùng uống với ta. Chứ để bạn gái ta cùng uống thì có khi rượu “ông uống bà khen” chuyển sang rượu “bà uống ông chạy!”.
Mấy cái nỗi khổ này, làm sao chia sẻ với bồ hay vợ được đây, khi mà chính các nàng góp phần khá lớn tạo ra chúng??? Chả thấy có chị phụ nữ nào đi lo chạy chữa cho chồng cả, chỉ có nằm đó mà phán thôi. Thật oán con rắn quá, ai xui nó cho ta ăn táo làm chi cho rầy rà…
Thà bỏ vợ chứ không bỏ bạn!
Gần đây có cô diễn viên múa Phạm Ngà chê trai Việt và cảnh báo nguy cơ ế vợ. Bài viết của cô ấy còn đây. Ta không nên lo làm gì. Trừ phi (nói trộm thôi) có việc xuất khẩu… phụ nữ đại trà, chứ sự thật thì mấy chục triệu cô gái Việt vẫn sẽ lấy trai Việt thôi.
Có nhiều tâm sự, chỉ đàn ông mới có thể hiểu và chia sẻ cũng ta |
Vợ hay bạn gái, rồi ta sẽ có. Đến Chí Phèo mà còn có Thị Nở, thì ta sợ gì chứ? Cái chính là ta không thể sống đời trọn vẹn đời đàn ông mà không có một chiến hữu cùng ta chia sẻ những nỗi khổ đàn ông trong đời.
Thế giới này gái thì đầy, kiếm một thằng chiến hữu mới khó. Bởi vậy, đừng hỏi tại sao đàn ông có câu: “Thà bỏ vợ chứ không bỏ bạn”!
PHƯƠNG NAM